Cẩm Nang Trà

Có một ấm mộc trà, chẳng cần đi đâu xa...

Có một ấm mộc trà, chẳng cần đi đâu xa...

Có một ấm mộc trà, chẳng cần đi đâu xa...

Tôi sinh ra ở miền Trung. Quê tôi không có ấm trà mạn thanh tao như văn các cụ hay tả. Chắc là miền Trung đói khát nên không hơi đâu mà thanh nhã được vậy. Trư Bát Giới nói rồi: "Nho nhã. Lúc nào cũng nho nhã. Nho nhã có no bụng được không? Cứ lương khô ngũ cốc no đủ thì hẵng thong thả nho nhã sau". 

Vậy nên, ăn to uống lớn, chúng tôi có ấm tích om nước chè, ủ trong cái bao ủ đan bằng mây, to như cái nồi cơm điện. Người ta uống nước chè bằng bát, hoặc bằng cốc to luôn. Vậy nên nhìn cái ấm trà cùng mấy cái chén nhỏ xinh xinh tôi có chút không quen. Tôi đoán mấy bác nông dân quê tôi mà nhìn sẽ lại bĩu môi "Ôi dào chén nhỏ thế uống bao nhiêu cho đủ". À không tôi sai rồi. Nỏ phải "Ôi dào". Phải là "Dề chà" mí đúng.

Lần đầu tôi được thưởng thức món trà ấm nhỏ chén nhỏ đó là cùng chú Thuận Đỗ, hồi làm nhân viên sales của chú ở công ty công nghệ Haravan, khoảng năm 2016. Buổi trưa, chú hẹn ra quán ăn cạnh công ty nói chuyện. Chú có tiếng giỏi, mình nhân viên mới, dại gì không ra nghe chỉ bài.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ấy mà khí thế hừng hực đi ra lại thấy chú ngồi thong thả cạnh cơi trà. Cả tháng không có hợp đồng, rầu rĩ bỏ mẹ, nhìn cách chú thong thả còn rầu hơn. Những tưởng chú sẽ hỏi: "Nào, đang cần chốt khách nào, nói chú nghe". Rồi chú chỉ mưu tính kế, hoặc tôi dẫn chú qua gặp khách, thế là có hợp đồng to bự đầu tiên về vênh mặt với team. Ai ngờ câu đầu tiên chú hỏi là: Cháu biết uống trà không?

Dề chàaa. Trà thì có gì mà không biết uống. Cafe đen tôi còn uống được. Uống nước mắm dầu ăn gì mà phải hỏi. Cái tôi cần hỏi là uống được trà thì có ra hợp đồng không? Rầu rĩ vậy nhưng cũng nhẹ buông lời "Cháu có uống". Như được mạch nước, chú cười. Rồi chú nói rằng chú quê Thái Nguyên, là quê hương của món trà này. Rồi chú nói về trà như cách tôi tự hào Nghệ An quê tôi có Bác Hồ, với tông giọng nhẹ nhàng kiểu rất chi là "trà đạo". 

Hôm đó tôi không nhớ chú kể tả những gì. Mọi thứ đi sai kịch bản, lòng tôi sầu bỏ mẹ ra tâm trạng đâu mà thấm. Chỉ nhớ rằng trong đầu len lỏi suy nghĩ: Sao cái chú này không bán trà cmnl đi.

Ấy thế mà nay chú bán trà thật.
Biết chắc là chú lại thành công thôi. Chỉ thương bao người sẽ phải nghe chú luyên thuyên lảm nhảm về trà như người mẹ anh hùng Việt Nam tự hào nhiệt thành kể về Bác Hồ vậy. 
Mong là các bạn đó sẽ thành tâm lắng nghe gật gù tâm đắc chứ không trớt quớt giả trân như tôi.

 

Nhưng mà thành tâm cháu muốn cảm ơn chú Thuận. Vì sau lần đó cháu mới biết, thì ra xưa nay mình không biết uống trà. Mình cũng chưa hiểu gì về các loại trà nữa. Không phải trà nào cũng thơm cũng mộc. Không phải cứ đi đâu đó xa xôi như Trung Quốc, Nhật Bản mới có trà xịn trà ngon. Vì ngay đất Thái Nguyên quê mình, chú đã có một loại trà "mộc" chất lượng cao tiêu chuẩn xuất EU: Không hương liệu hóa chất. Hoàn toàn tự nhiên. Trà tốt cho sức khỏe đích thực như nó vốn là. Không có lý do gì mà không ưu ái chọn lựa cho bản thân và những cuộc trò chuyện với người thương người quý.
À. Cháu còn biết thêm một chuyện.
Đó là hẹn gặp khách cứ qua quán trà, khách khó tính sẽ nhẹ nhàng như tiên mà dễ chốt hợp đồng hơn đó. Hehehe.

Đang xem: Có một ấm mộc trà, chẳng cần đi đâu xa...

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng